Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình gồm 11 tản văn và 7 truyện ngắn là tập truyện dành cho những người phụ nữ, cho hạnh phúc, cho nỗi đau và cho chính mình.
Người phụ nữ trong tập truyện rất mạnh mẽ. Họ đi từ niềm nhớ nhung da diết người thương, từ sự lẻ loi trống vắng đến những niềm đau thẳm sâu trong tâm hồn khi nhận ra rằng những gì mình đang có, đang cố gắng níu kéo bây giờ chỉ là hư vô, là vô vọng. Rồi tưởng chừng như sắp níu được tình yêu thì lại vuột mất. Cả tập truyện như là một giai điệu buồn miên man của một bài hát buồn mà không có hồi kết.

Truyện lấy bối cảnh chính là những ngày mưa ở Sài Gòn. Sài Gòn nắng đó rồi mưa đó như tấm lòng của những cô gái trẻ đang nhớ mong người thương từng phút từng giờ. Cô vui với những dòng tin nhắn muộn của anh, vui khi được nghe giọng nói của anh; và cũng buồn và lo lắng khi một ngày không thấy liên lạc từ anh. Nhưng rồi những xúc cảm đó chợt lóe rồi chợt tắt vì cô biết cô không thể níu giữ tình cảm đó được. Mưa như làm tăng thêm nỗi buồn, nỗi nhớ mong da diết của cô gái. Là mưa ở ngoài trời hay là mưa trong lòng người? Từng giọt mưa Sài Gòn như thấm sâu vào tim…
Nghe Audiobook qua chính giọng đọc của tác giả tại đây:
Https://soundcloud.com/vetcat/thoang-nhu-nang-mua-dong-final
ĐoẠn trích tẢn văn & truyỆn ngẮn
Tản văn:
“Anh biết mà, mưa Sài Gòn ngông nghênh như con gái mới lớn. Vừa mưa đó rồi cũng lại tạnh đó. Vừa dợm chân định đi thì lại ào ào như thác lũ. Em sẽ thích thú được anh kéo tay em đi, bảo kệ mưa, cứ đi, mặc áo mưa vào mà đi chứ cứ chờ kiểu này biết đến bao giờ. Và đó là cơ hội để em được gần anh. Anh sẽ cho xe chạy thật chậm. Cảm giác bực bội phải chen lấn, phải nhích từng chút một trên những con phố đông đúc biến mất. Lúc đó em chỉ mong cho đường cứ dài ra mãi…”
(Trích “Vì anh là gió”)
“Tháng Ba! Sáng nay, em lại miên man trong những ngày tháng Ba đầy gió. Nỗi nhớ anh ùa về kín cả căn phòng. Em hít thật sâu, thật đầy, thật căng... Nỗi nhớ! Đúng là nỗi nhớ. Nỗi nhớ của những ngày tháng Ba bình yên luôn vẹn nguyên trong kí ức. Đó là những ngày tháng Ba trong trẻo có anh! Em sẽ giữ lại tháng Ba trong trái tim ấm áp của mình.
Tháng Ba - em bình yên trong mùa nhớ!”
(Trích “Tháng Ba – mùa nhớ”)
“Tại sao cô cứ trốn chạy? Tại sao cô cứ cố chấp giữ khư khư những thứ không thuộc về mình? Tại sao cô không chịu hiểu rằng cái gì có bắt đầu thì cũng sẽ phải có kết thúc? Nắm rồi buông là quy luật bất biến của cuộc đời. Tại sao cô không chịu hiểu rằng cuộc sống này, thứ trường tồn, vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi chỉ có thể là tự yêu lấy mình. Tự yêu lấy mình, là cách để chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất về sự cô độc. Nhưng, chỉ có thế chúng ta mới có thể chế ngự được cô đơn. Hãy học cách yêu chính mình nhiều hơn trước khi yêu người khác. Để đến khi cần phải buông tay, ta vẫn còn lại tình yêu duy nhất ấy. Chúng ta hãy yêu mình nhiều hơn!”
(Trích “Hãy yêu mình nhiều hơn”)
Tóm tắt truyện ngắn:
Trong truyện ngắn “Sáo ơi, về đâu?” là một câu chuyện tình yêu giữa Được và Thủy. Vì mặc cảm về hoàn cảnh nghèo của mình và vì yêu Thủy, không muốn Thủy chịu khổ mà Được đành chấp nhận để cho Thủy lấy Dự, một anh chàng không biết từ đâu tới đã đi theo Thủy về làng trong một lần Thủy đi chợ về. Được bỏ làng ra đi. Rồi nhiều năm sau đó, Được trở về làng, mang trong mình món nợ với Thủy, anh về làng mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Khách quen của quán là cô bé Thủy Tiên, rất hay sang chơi với chú Được vì con sáo chú nuôi biết nói hai tiếng “Thủy Tiên, Thủy Tiên”. Vào một ngày, để chiều ý cô bé Thủy Tiên mà Được dẫn cô bé ra bến sông chơi. Do Được mải mê thổi sáo, không chú ý tới Thủy Tiên mà cô bé bị ngã xuống sông, anh nhảy xuống cứu cô bé nhưng không thể cứu chính mình vì quá kiệt sức, nên đã chết. Món nợ ngày xưa của Thủy, Được đã trả hết, nhưng cuối cùng người mắc nợ lại chính là Thủy. Thôi thì xin hẹn anh đến kiếp sau, Thủy nguyện sẽ không để mất Được lần nữa.
Tác giẢ:
Tên thật là: Đoàn Phương Huyền
Sinh ngày 10.06 tại Hải Phòng
Phóng viên, phát thanh viên của kênh FM99.9Mhz – Đài TNND Tp HCM.
Là cộng tác viên thường xuyên của chương trình “Văn học tuổi xanh” trên sóng FM99.9 khi còn là sinh viên. Bắt đầu cộng tác với các báo cũng trong thời gian này.
Tác phẩm đã in:
- Khoảng biếc (Tập truyện cho tuổi mới lớn, 2003, NXB Kim Đồng)
- Nắng trong lòng phố ( 2005 , NXB Kim Đồng)
- Như những dòng sông trôi (2006, NXB Kim Đồng)
- Kẻ hiếu kì (2011, NXB Kim Đồng)
NhẬn đỊnh vỀ tác phẨm:
…Có là phụ nữ mới biết việc
kiếm tìm cho mình một mái ấm không bao giờ là con đường bằng phẳng dễ đi, có
khi còn nhiều chông gai hơn tất thảy những con đường khác.
Nhưng có lẽ Đoàn Phương Huyền “hơi ác” khi thường bắt các nhân vật nữ của mình phải đi trên con đường dài đằng đẵng đó một mình, cô độc, mà song hành cùng họ thường là cái bóng của chính mình, là những giày vò, đớn đau, dằn vặt, tủi hờn, tiếc nhớ… họ phải nín chịu khi trót dấn chân vào con đường mà họ tin đích đến cuối cùng là ánh sáng ấm áp của ngôi nhà hạnh phúc. Có lúc, tưởng như họ đã tìm thấy cho mình niềm tin, hương vị ngọt ngào của quả chín nhưng một lần nữa cuộc đời lại giằng lấy chút hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại đó…, thành ra trong cuộc tìm người và đi tìm chính mình đó chỉ còn lại những “vết cắt” ngày mỗi dày thêm, đậm thêm trong tâm hồn...
Gấp sách lại mà nghe một chút gì man mác…
(Nguyễn Quốc Kha – Báo Tuổi Trẻ)
Các cô gái viết thường ngưng việc
viết khi trên con đường của họ một hay vài khúc ngoặt hiện ra. Có nhiều lựa chọn
hấp dẫn, thiết thực và mang đến kết nối nhiều hơn công việc chữ nghĩa mang tính
riêng tư này. Nhưng với Đoàn Phương Huyền, những gì cô làm dường như đi ngược với
mặc định ấy.
Sáng tác của Huyền là các ghi
chép đời sống tinh thần trải qua nhiều nấc thang cảm xúc và cả các biến cố có
thể đến với một phụ nữ trẻ. Từ khi còn là cô gái trong trẻo bước đi trong khung
cảnh thanh xuân, cho đến khi là người vợ, người mẹ trẻ đối diện với nhiều bộn bề
của cuộc sống, thì ở vị trí nào, Huyền cũng khơi và giữ được cho mình những suy
nghĩ lấp lánh. Giàu xúc cảm, không che giấu trái tim thiết tha, luôn mong muốn
được thấu hiểu và yêu thương, những phẩm chất ngày càng ít đi trong cuộc sống
hôm nay vẫn còn đầy đặn trong quyển sách này.
Được khúc xạ qua lăng kính một phụ nữ đúng nghĩa, dành nhiều phần cuộc sống cho tình yêu, từng đi qua thất vọng để tìm thấy lại mạch nguồn sống mới, trang viết của Đoàn Phương Huyền như mời người đọc vào bàn trà, ngồi xuống trong ngày chậm lại, nhấm nháp vị ngọt đắng và nhìn lại những cung bậc chặng đường cô đã qua.
( Nhà văn Phan Hồn Nhiên)
"Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu". Biết thế nhưng thật khó chấp nhận biết bao. Mình không đủ an nhiên và bản lĩnh để biết hạnh phúc với những gì đã có chứ không phải mãi đau lòng vì những gì đã mất.
"Khi người ta yêu em, cho dù em có làm gì,
có xua đuổi cỡ nào thì người ta vẫn tìm mọi cách để bên em. Còn khi người ta
không còn yêu em nữa, thì mọi thứ đều vô nghĩa". Vậy nên hãy cứ tự tin. Đừng
bao giờ đổ lỗi cho mình khi người ta không còn bên mình nữa. Thật bất công cho
mình. Chỉ đơn giản là không còn yêu, vậy thôi.
Đôi khi cứ hãy nói “ừ, rồi sẽ quen. Nhưng, thật
ra, khó quen lắm. Vẫn không khỏi giật mình khi nhìn nick bên ấy sáng đèn. Chỉ
là, cố gắng, tập cho mình tự bảo vệ mình. Tập cho mình trơ ra.
"Đi đến tận cùng của nỗi đau, người ta trở
nên mạnh mẽ hơn". Đúng thế, người ta phải trở nên mạnh mẽ để sống sót. Mạnh
mẽ vì không còn con đường nào khác. Nhưng người ta cũng trở nên nhạy cảm và yếu
đuối biết bao. Nhạy cảm đến mức né tránh tất cả những gì gợi nhớ, tự tạo cho
mình một vòng tròn an toàn.
"Ai cũng chỉ còn một mình". Lại vẫn
chưa chuẩn bị tinh thần để chấp nhận sự thật này. Nên mình buồn hoài.
Đồng cảm lắm Phương Huyền.
( Tuệ Linh)
Cuộc sống vốn bộn bề trăm mối, cứ cuốn ta quay cuồng theo quỹ đạo của nó. Ta phải gồng lên để đón nhận, để vượt qua nỗi chông chênh này... Nhưng ở một góc khuất nơi tâm hồn - tiếng lòng ta thổn thức, trở trăn...
"Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình" là vậy. Đọc tản văn này ta giật mình nhận thấy mình trong ấy! Không biết tác giả vô tình hay nghi ngẫu nói hộ lòng ta.
Bằng lối viết nhẹ tênh, lời văn sắc sảo, tinh tế làm cho ta say, ta khắc khoải, ta đau - với những ''vết cắt'' của cuộc đời chính ta cũng từng có đôi lần trầy xước.
Dẫu "chỉ còn lại một mình" đấy nhưng rồi ta đã vượt qua, đã nén lòng để giữ lại riêng ta những kỷ niệm đẹp giữa muôn vàn kỷ niệm...
(Chị Hoàng Ly – Giáo viên mầm non)